Những lời trái tim
TTO - Hai email của hai người xa lạ, nhưng chung một thông điệp "anh/em là tất cả" dành đến người mình yêu thương trong một ngày rất riêng, ngày 8-3...
 |
| Ảnh minh họa từ photobucket |
Gửi “Gấu yêu” của em
* Trong ngày hầu hết đàn ông đều than vãn rằng họ khổ, họ bị "đàn áp", em sẽ không làm cái “tiếng oan” ấy thêm gay gắt hơn nữa từ anh. Vì thế em sẽ nhắc nhở trước với anh những điều anh không phải làm với em:
Anh đừng giả vờ mượn “laptop” của em rồi nhét trong đó nào là: kẹo mút, kẹo dẻo, cả một hộp C hình bình sữa trẻ em nữa chứ! Chẳng lẽ trong mắt anh, em dễ bị “dụ” bằng kẹo như con nít vậy sao?
Anh đừng có vờ hẹn hò em và lôi em đi bộ cả một đoạn đường dài để bắt em tập thể dục nhé! Em có “lười tập thể dục” bao nhiêu thân hình em cũng “chuẩn” hơn anh, “Gấu yêu” 90kg của em ạ!
Anh đừng có dùng chiêu “khóa môi” mỗi lần em mắng anh vì tội ham chơi game mà trễ hẹn với em! Em không thích mình đang nói mà bị ngắt lời (dù đó là cách ngọt ngào nhất em nhận được).
Anh đừng đẩy em đi vào phía trong mỗi lần hai đứa đi bộ. Anh có biết là mỗi lần anh làm như vậy em bực mình lắm vì bóng của anh bao giờ cũng che lấp cái bóng của em, dù anh cứ khăng khăng đấy là biểu tượng của sự chở che!
Anh thôi nạt nộ em vì những bữa em ăn trễ hoặc nhịn đói trước bạn bè em được không? Em thấy anh giống ba em lắm, mà em thì lại rất sợ ba…
Anh đừng có quát em khi thấy em lóng ngóng dùng máy quay phim hay đại loại liên quan đến máy móc. Em biết anh luôn sẵn lòng giúp em nhưng em không thích cái gì cũng nhờ đến anh. Nếu cần em sẽ “nài nỉ” anh.
Em biết anh bắt em đi bộ, ăn uống đúng giờ là vì sức khỏe của em. Anh mua kẹo cho em là vì em thích ăn đồ ngọt, anh bắt em đi bên trong là vì anh muốn an toàn cho em. Anh quát em khi em lóng ngóng quay phim mãi không xong là vì anh thấy những giọt mồ hôi thấm mệt của em chảy dài trên má. Và em cũng biết anh luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất như ba em dành cho em khi em còn tấm bé.
Còn có rất nhiều thứ em muốn anh “thôi đừng làm vậy nữa!”, nhưng dẫu em có nói gì, có gắt gỏng với anh đến mấy, anh cũng... “đừng thôi”, anh nhé!